Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

KHÁCH LỮ HÀNH

         Người ta phát hiện một loạt những con cá rất lớn lần lượt trôi dạt lên bờ biển miền nam nước Pháp. Các đội cứu hộ vội vã săn sóc đàn cá. Một biến cố nào đó của đại dương đã làm chúng kiệt sức. Khi chúng được hồi phục, họ nhanh chóng đưa chúng về biển cả, tình trạng trở nên khẩn cấp khi một số con cá bị kiệt sức, hai mang bên hông mở ra, há hốc như một người thiếu dưỡng khí! Chúng không thể sống trên cạn! Chúng được sinh ra để sống dưới nước. Chúng cần một môi trường dưới nước!
          Môi trường nào là thích hợp nhất với cuộc sống của chúng ta? Trong sạch hay ô uế, thánh thiện hay tội lỗi? Sa-tan bằng mọi cách làm cho chúng ta quen thuộc với môi trường trần thế. Nó làm cho chúng ta thích nghi dần với điều kiện thiếu dưỡng khí trong lành và chấp nhận cuộc sống thoi thóp trong tuyệt vọng. Vì Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta một "trời mới và đất mới là nơi sự công bình ăn ở" (II Phi-e-rơ 3:13), nên Cơ Đốc nhân là những người chỉ đi ngang qua đời nầy, như một khách lữ hành, nơi họ định cư là nước thiên đàng, họ đang trên đường về nhà.          
          Max Lucado viết, “Thảm họa có thể giáng xuống... đó là chúng ta cảm thấy thật sự thoải mái trên đất nầy như là nhà của mình." Có nhiều tín hữu bảo rằng họ yêu mến thiên đàng, thế nhưng trong thực tế họ tích lũy, xây đắp, sắm sửa, cứ như thế giới hiện tại là nơi ở đời đời của họ vậy. Những Cơ Đốc nhân thật sự sẽ không tha thiết gì cuộc sống trần thế, họ tồn tại với mục đích hoàn tất sứ mạng Cơ Đốc Phục Lâm cho cả thế gian. Họ nhận biết mình là khách lữ hành nên chỉ mang theo những gì thật cần thiết. Đây không phải là nơi họ có thể hít thở không khí trong lành của sự thánh thiện. Họ cảm thấy ngột ngạt cho đến khi nào được trở về với quê hương trên trời.

"Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình. Chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất." (Hê-bơ-rơ 11:13).

(Sưu Tầm)