Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

“Hãy tôn Ðức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho Danh Ngài.” (Thi thiên 29:2).


        Vinh quang của Ðức Chúa Trời là do kết quả của bản tánh và những hành động của Ngài. Ðức Chúa Trời là Ðấng vinh quang. Cá tính Ngài vốn vinh quang, vì cá tính Ngài chất chứa tất cả những thánh khiết, nhân từ, khả ái... cho nên Ðức Chúa Trời hết sức xứng đáng được rạng Danh. Các hành động của Ngài đều xuất phát quang vinh. Khi Ngài muốn cá tánh Ngài bày tỏ cho những vật thọ tạo của Ngài về sự thiện hảo, ơn thương xót và sự công bình của Ngài, thì Ngài cũng muốn kết hợp vinh quang của Ngài, để bày tỏ vinh hiển của Ngài và chỉ riêng cho Ngài mà thôi. Nơi chúng ta là những con người thọ tạo của Ngài, không có cái gì là riêng của chúng ta khiến cho chính chúng ta được vinh hiển. Bởi vì ai trong chúng ta ai khác hơn người kia? Chúng ta có gì ngoài những điều chính chúng ta nhận được nơi Ðức Chúa Trời những ân huệ của Ngài? Thế thì chúng ta phải cẩn trọng sống khiêm nhu trước mặt Ðức Chúa Trời. Chính lúc chúng ta tự đề cao là lúc chúng ta nổi dậy chống lại Ðấng Chí Cao và trở thành kẻ đối địch lại Ngài. Trong cả vũ trụ chi có Một Ðấng vinh quang duy nhất mà thôi.
         Con sâu có dám đề cao nó và đương đầu với mặt trời, là nơi đã ban sức nóng để khiến cho nó ra đời chăng? Cái bình gốm lại dám tự kiêu, tự đề cao mình với người đã nắn ra nó trên bàn quay sao? (Xem Ê sai 45:9; 64:8). Cát bụi trong Sa mạc có dám chống lại với cơn lốc không? Các giọt nước của đại dương có chống lại được cơn bão tố không?
         Hỡi hết thảy những người nhờ huyết Cứu Chúa rửa sạch tội cho mình, hãy nhường cho Chúa mọi vinh quang, hãy dành cho Chúa tất cả những vinh dự xứng hợp với Danh Ngài. Nhưng lạ thay cho một số con dân Chúa! Có lẽ bài học khó khăn gay go vô cùng cho các Cơ đốc nhơn là học và thi hành câu nầy: “Lạy Chúa, vinh hiển không thuộc về con, nhưng thật sự thuộc về Cha.”
        Ðây là bài học mà Ðức Chúa Trời luôn luôn muốn dạy chúng ta, đến nỗi đôi khi Ngài đành phải dạy chúng ta bằng kỷ luật, bằng cách sửa trị đau đớn, để chúng ta phải nhớ, phải tuân hành. Vì tuân hành như vậy chúng ta mới được phước.
         Nếu một Cơ đốc nhân khoe rằng: “Tôi làm được mọi sự” mà không nhớ và không ý thức và không nói thêm cho đầy đủ rằng: “nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi” (Philíp 4:13) thì chẳng bao lâu người ấy sẽ phải thở than trong tro bụi mà nhận ra sự thật rằng: “Tôi không làm được gì cả.” Khi chúng ta làm được việc gì cho Chúa và Ngài vui nhận những việc ấy của chúng ta, thì hãy đặt mão miện của chúng ta dưới chân Ngài và nói với mọi người rằng: “Không phải tôi, nhưng đó là nhờ ơn điển của Ðức Chúa Trời giúp tôi.” (1 Cô 15:10).


Mục sư Spurgeon.